samedi 27 décembre 2014

Chú "LI-SƠ"... Câu chuyện về ông BÙI Công Kiểm

CHÚ  "LI-SƠ"

Hay câu chuyện về bác BÙI CÔNG KIỂM



Truyện ngắn của PHẠM Minh Giao
Nhà văn Niaoulis New Caledonia - Hà nội




Jean Van Son Vanuatu
hiệu đính và lên trang Blog


Chuyến tầu hồi hương đầu tiên của bà con VK Tân Thế giới 1960

Bọn trẻ chúng tôi yêu quý chú lắm nên mới đặt cho chú một cái tên là lạ mà thân thương gắn với một đặc điểm và một sự kiện của riêng chú với bọn tôi.
Có lẽ chỉ có bọn “quỷ sứ”chúng tôi mới cảm nhận được hết tình cảm của cái tên kỳ quặc ấy mà bọn tôi đã đặt “en toute complicité” cho chú, còn người lớn - “ngoài cuộc” nếu có biết, chắc cũng chỉ cho rằng đó là sự trêu chọc thậm chí có thể chụp cho chúng tôi hai chữ vô lễ nữa!

Vào khoảng năm 1956 – 57 thì chú “xuất hiện” ở Nouméa, về Vallée des Colons cùng ở với bà con trong khu nhà ba má tôi.



Cũng là “giai một” và tầm tuổi như bác Sửu, bác Sách, bác Chín, bác Kím...nhưng tất cả bọn tôi không gọi “bác” mà lại gọi là “chú” Kiểm theo cách gọi của bác Mùi - người anh họ của chú. Tuy nhiên, sau này bọn tôi lại thích gọi chú là “ông Li-sơ” hơn vì gọi tên ấy bọn tôi mới thấy gắn bó hơn với chú. Vì vậy, một lần nữa tôi xin được gọi chú bằng cái tên trìu mến ấy trong những dòng viết dưới đây...

Phải nói là “ông Li-sơ” của bọn tôi là một người đàn ông đẹp, dáng rất tài tử. Ông cao dong dỏng, ngăm đen khoẻ mạnh và có bộ tóc mun dày lượn sóng, loáng thoáng điểm vài sợi bạc nhìn gần mới rõ.



Nhưng hấp dẫn nhất với chúng tôi lại là hai cổ tay của ông ! Bọn tôi đứa nào cũng đã hơn một lần đòi ông giơ cổ tay ra cho xem hoặc mạnh bạo hơn, tự nhiên cầm lấy cổ tay ông mà ngắm nghía ! Không cuốn hút sao được khi mà trên cườm tay phải của ông là một đầu con báo hoa đang nhe răng há mồm, lưỡi đỏ lòm, bị một con dao găm “cắm phập” xuyên từ đỉnh hộp sọ xuống, mũi dao thòi ra phía dưới cổ ! Còn trên cườm tay trái lại là một nàng cá nữ uốn mình mềm mại đang cười duyên dáng, trên kẽ tai trái cài một bông hoa đỏ, tóc đổ dài trên đôi vai thon và bộ ngực trần tròn trịa, phần thân dưới đương nhiên là hình cá có đuôi và có vảy “đàng hoàng”...Hai hình ảnh ở hai cổ tay được xăm như cố tình đối lập sức mạnh hoang dã và vẻ đẹp quyến rũ mê hồn đã bị chinh phục, nhưng khi đó bọn trẻ chúng tôi chưa vượt quá tuổi thiếu niên nên có lẽ các nét vẽ đẹp và tính nghệ thuật ấy cũng chỉ tác động chút ít thôi mà chủ yếu là sự lạ lùng và khâm phục đã chinh phục chúng tôi : Đây là những hình vẽ xăm thẳng vào da không thể nào rửa sạch đi được chứ không phải là loại “vẽ thường” nhá, mà lại xăm bằng hai màu xanh đỏ nữa kia ! Trong trí tưởng tượng phong phú của bọn trẻ đứa nào cũng xuýt xoa là “chọc thủng” da như vậy thì phải đau ghê gớm lắm ! Vậy mà “ông Li-sơ” của chúng lại chịu được thì quả ông là ngang với Tarzan, với Roy Roger… với các “thằng giỏi” (héros) trong các phim xi-nê-ma rồi còn gì !? Trong thâm tâm, đứa nào cũng phục ông sát đất.

Dần dà, nghe lỏm được chuyện người lớn bọn tôi mới biết là trước đây ông ở Port-Vila, là thuỷ thủ và nấu ăn trên tàu biển của ông Ký Cao. Bọn tôi nghĩ được đi tàu như thế sướng thật, mà có vậy nên ông mới thành “tay chơi” chạm trổ yêng hùng thế chứ! Còn vì sao ông bỏ không “làm tàu” nữa và về làm “thợ thiếc” với bác Mùi thì bọn tôi không rõ ? Cũng có thể là một cách cưu mang đùm bọc của bác Mùi với anh em họ hàng chăng nhưng bọn tôi chẳng mấy quan tâm chuyện người lớn này.



Ông đã rời tàu biển nhưng cái tài nấu ăn của ông trên tàu hồi đó vẫn còn nên khi về ở đây, cả xóm lại được biết đến. Mọi người thấy ông vẫn còn tỏ ra rất say sưa với nghệ thuật ẩm thực và cũng tín nhiệm nên nhiều khi vẫn nhờ ông hộ một tay nấu nướng một hai món ngon nào đó trong những bữa đặc biệt.
Chỉ có một lần..., một lần ông làm món gà quay mà ông gọi là “poulet dancing” thì...khi con gà vàng ươm, thơm phức hấp dẫn đã đặt lên đĩa và được mổ ra lại thấy có ...những hạt ngô rơi ra lả tả vì... khi thịt gà ông đã quên chưa bỏ cái diều của gà đi ! Chết thật ! Nhưng cũng may không phải là cỗ bàn khách khứa gì nên cũng chẳng xảy ra điều gì quá quan trọng !
Có điều là ông bần thần mất mấy ngày vì...ảnh hưởng đến uy tín nấu ăn của ông. Bọn trẻ chúng tôi thì hiểu được ngay nguyên do của sự việc vì trước đó ông đã sai đứa nào đó đi mua cho ông một lít rượu vang rồi ! Ông nói để làm gia vị nấu nướng nhưng chắc là gia vị thì vừa vừa thôi mà để tăng “độ kluých” (một dáng vẻ của ông, vừa bặm môi vào lưỡi vừa khoát bàn tay vòng tròn và miệng nói “ kluých” để thể hiện sự hài lòng và thăng hoa nghệ thuật trong khi nấu nướng hoặc trang trí, cắm hoa v.v...) thì nhiều ! “Của đáng tội” ông rất thích uống rượu vang và lại rất dễ say nên có lẽ là hôm đó ông đã “khai vị nhẹ nhàng” cả phần lớn lít vang ấy trước khi vào bếp nên mới để xảy ra vụ “cái diều gà chết toi” ấy !?
Và đến đây cũng là lúc chúng tôi có thể vén “bức màn bí mật” về cái tên của ông rồi :




Đúng vậy, ông thích uống rượu vang và là người vô tư, tin người nên để thuận tiện ông cắm luôn một quyển sổ mua hàng chịu tiền tại “Comptoir Castel”. Bọn tôi thường được ông “phái đi lấy hàng” (chủ yếu là vang nho và xúc-xích “salami”) ở đó nên biết rõ ngày ngày ông không thể thiếu dưới một lít được. Cái tật uống rượu say của ông cũng bị ông anh họ mắng nhiều lần lắm nhưng ông không bỏ được rượu (nghe nói trước đây đã có nhiều phụ nữ mê ông, lăn xả về ở với ông nhưng ông không bỏ được rượu nên đã...bỏ vợ !).

Có một lần ông đã “xỉn” lắm rồi nhưng vẫn gọi bọn tôi ra hiệu đi lấy hàng. Bọn tôi cũng thừa biết “hàng đặc hiệu” của ông là gì rồi nhưng phần vì tôn trọng ông, phần vì muốn “gạ” ông cho “ghé” vào sổ vài cái kẹo cao su, “kẹo hạt đỗ” hoặc mạnh dạn hơn nữa là gói mứt “đát” (datte là quả chà là) nên vẫn cứ vờ hỏi ông cần mua hàng gì. Ông nhìn quanh xem có ai không (chủ yếu là có bác Mùi không) rồi bặm môi vào lưỡi đã tím sẫm, dơ bàn tay ra khoát một vòng, vừa gật đầu vừa ra hiệu bằng một “lệnh” nhẹ nhàng nhưng rõ ràng : “một li-sơ” ! Bọn tôi hiểu ngay là ông cần một lít rượu vang nhưng không biết vì sao hôm ấy ông không nói “một lít” mà lại nói trệch chữ lít thêm cái đuôi “sơ” buông rất nặng thành “li-sơ” ! Không hiểu vì ông đã quá xỉn hay vì ông vẫn tỉnh mà ngần ngại việc thể hiện mình vẫn còn muốn uống nữa nên “nói chơi” cho trệch ra thế !? Nhưng bọn tôi là lũ học trường Tây nên cách phát âm trệch như vậy lại làm tất cả rất ấn tượng, thích thú. Và từ đó trở đi bọn tôi dần dần không còn gọi ông là chú Kiểm nữa mà đã gọi ông là “ông Li-sơ” như một bí danh của riêng ông với chúng tôi.




Thật tội cho “ông Li-sơ” là không tự hạn chế được tửu lượng của mình nên đã có lần sau khi đã ngà ngà ông còn trèo lên cây vải trước cửa nhà để bẻ vải cho bọn tôi. Khi đó bọn tôi phần vì không rõ là ông có say hay không, phần vì chẳng dám can ngăn người lớn mà cũng còn cả vì đang hong hóng chờ các quả vải vừa xanh, vừa đỏ, chua chua, ngọt ngọt nên cứ để ông trèo lên cây. Cành vải dòn gãy, ông rơi theo xuống đất đánh huỵch, ngã nằm xõng xoài tội nghiệp trước sự khiếp sợ của bọn tôi ! Vậy mà ông vẫn gắng gượng đứng dạy, một cánh tay khòng khòng thấy rõ là gãy gập xuống rồi mà tay kia vẫn khoát vòng kiểu “kluých” quen thuộc, miệng huýt sáo một điệu ra vẻ thản nhiên như không có việc gì xảy ra... ! Cái điệu sáo ấy (ú u u ù...) đến nay vẫn còn đọng như in trong óc tôi như một hành trang tuổi thơ. Rồi ông điềm nhiên bảo chúng tôi nhặt mấy quả vải rơi vãi theo cành gãy đang lăn lóc trên mặt đất!
Nhưng hai tiếng sau thì “ông Li-sơ” của chúng tôi đã từ Clinique Magnin trở về với một cánh tay bó bột thạch cao trắng toát !

Cái lần ấy bọn tôi đã “sợ xanh mắt mèo” rồi nhưng có một lần khác nữa cũng sợ không kém ! Đó là hồi ở cạnh nhà tôi chủ đất Cheval xây ngôi nhà ba tầng và “ông Li-sơ” làm phụ nề ở đấy. Hôm ấy là Chủ nhật, thợ xây đều nghỉ cả nên ông dẫn bọn tôi ra đó chơi. Ra công trường đang xây dựng thì thú quá đi rồi, cái gì mà chẳng hấp dẫn !?


Có thể chú "Li-sơ" đang đứng trong đám đông này chăng?


Được chạy nhảy, leo trèo cầu thang thoả thích trong không gian rộng rãi, ngổn ngang mà không bị ai ngăn cấm thì còn gì bằng !? Nhưng mà…bọn trẻ vẫn thích có được cái gì mới nữa kia ! Đây rồi : cái “pa-lăng” để ở ngoài sân dùng dây thừng kéo tay để chuyển các xô đựng vữa từ dưới đất lên các tầng cao cho thợ xây trát. Không nhớ rõ là “sáng kiến” của “ông Li-sơ” hay của đứa nào trong bọn tôi mà thằng M. nghịch ngợm nhất đã ngồi lọt thỏm vào cái xô từ bao giờ và “ông Li-sơ” cứ thế, bặm lưỡi lại như mọi khi, ra sức vít vào dây kéo để trục cái xô con lủng lẳng một thằng nhóc ngồi gọn bên trong, “cẩu” từ dưới đất lên sân thượng ngôi nhà !
Những đứa đứng dưới ngửa mặt trông theo lại một phen nữa “xanh mắt mèo”! Chỉ sợ dây đứt chứ còn “ông Li-sơ” thì đứa nào cũng tin tưởng, chẳng sợ ông để tuột dây !?



Kỷ niệm nghịch ngợm thời thơ ấu về “ông Li-sơ” với bọn trẻ chúng tôi còn nhiều lắm chẳng kể hết được. Có điều là tất cả chúng tôi rất tin tưởng khi được “chơi” với ông, chẳng cần biết là ông say hay tỉnh nhưng chúng tôi thấy rõ là lúc nào ông cũng yêu thương và chiều chúng tôi hết mức, luôn muốn mang lại cho chúng tôi những giây phút tuổi thơ thoải mái !
Mà cũng không phải chỉ là chiều chúng tôi khi chơi đùa. Ông đi làm công ăn lương thợ phụ nên nghèo lắm, chỉ đủ ăn, cuối tháng đã hết tiền. Vậy mà lần tôi lĩnh phần thưởng cuối năm học - “Prix d’Excellence” ở 5ème Technique mang về nhà được mọi người khen ngợi, ông đứng trong phòng nhìn ra thấy tôi được phần thưởng nhiều sách thế liền chìa tay qua cửa sổ thưởng cho tôi cả hai tờ “vingt francs” to có hình “bà đầm” – nhiều hơn cả tiền mua...hai “li-sơ” của ông !
Cuộc đời cô đơn, chìm nổi lênh đênh nên ông thực sự yêu quý chúng tôi theo cách của ông, coi chúng tôi như là con cái ông vậy!
***


Vậy mà..., vậy mà khi về nước rồi, ở thị xã Thái Bình ông chẳng kiếm được việc làm, phải về quê. Em Bảo kể rằng những năm máy bay Mỹ ném bom, ông suốt ngày đi câu ở ao rạch, chẳng còn rượu vang để uống có lúc thèm quá ông đã phải pha cả chút cồn với nước để nhâm nhi với con cá tép nướng câu được cho đỡ "nhạt mồm nhạt miệng" !
Rồi ông bị bệnh mất lúc nào, chôn ỏ đâu mà bây giờ cũng chẳng còn ai tìm thấy mộ ông nữa !?

Hà Nội 31 tháng 12 năm 2008







Tác giả BLOG xin chân thành cảm ơn quý vị độc giả đã xem và chia sẻ góp ý.
Để giúp quý vị hiểu thêm về đất nước Tân đảo xưa nay là Vanuatu. Xin mời quý vị bấm vào link này, để xem hơn 2 ngàn ảnh về Port Vila do jeanvanjean thực hiện:

Xin chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc.









lundi 17 novembre 2014

NHỚ LẠI "NGÀY XƯA" CÙNG CÁC BẠN

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20-11






 

Bài viết cuả Nhà văn Niaoulis PHẠM Minh Giao
Thiết kế lên trang Blog: JVS Vanuatu.





DƯ ÂM NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐẾN LỚP


Ở Nouméa chỉ được học 3 năm trường học tiếng Việt. Dưới đây là rải rác những câu chữ còn, mất nhớ lại được từ thời thơ ấu hồi 6, 7 tuổi vào năm 1950-51 học tại trường “Việt Nam Công nhân Tân- Thế-Giới”. Khi đó học sinh 2, 3 lớp ngồi chung với nhau trong trường sở chỉ có một gian - trường này chính là trụ sở của hội “Việt Nam Công nhân” có tên là “Việt Nam Công nhân Hội quán Tân Thế Giới”.



Hầu hết là các bài hát, bài học thuộc lòng do thày giáo Trịnh Đình Tư và Nghiêm Đình Kế dạy. Nhiều câu ghi lại dưới đây là do bản thân được học nhưng cũng có câu là nghe được các bạn lớp khác học và nhớ lại.
Hầu hết các bài học dưới đây có lẽ là ca dao thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở trong nước vào cuối 1949 đầu 1950, vận động tăng gia sản xuất, tiết kiệm, bình dân học vụ v.v....



Thực ra các bài này chẳng có gì là đặc sắc cả, thậm chí nhiều ý tứ, lời lẽ, câu chữ nghe còn quá thô sơ, ngô nghê và buồn cười...nữa ! Tuy vậy, nó đã để lại trong lòng những kỷ niệm thật đẹp của thời thơ ấu. Bây giờ ở tuổi già đã trải nghiệm cuộc đời qua các giai đoạn lịch sử buồn vui khác nhau của đất nước, nhớ lại và hiểu sâu sắc hơn thời cuộc đã qua và những con người ở mọi tầng lớp, ở nhiều sắc thái khác nhau, càng thấy thêm thương thêm cảm cái “tinh thần kháng chiến hồn nhiên thuở ban đầu” ấy của những người dân mình, chắc khi đó đa số cũng chỉ là những nông dân hiền lành chất phác như ba má mình !?
Có bài gắn riêng với vài gợi nhớ mơ hồ, tản mác về đôi ba kỷ niệm trong cuộc đời khi đó được ghi chú thêm ở phần cuối ...




NHỚ LẠI "NGÀY XƯA" CÙNG CÁC BẠN
1. “ Bài hát ” *

Vui đi gió giăng thâu ngày,
Trăng soi bóng cây bên thềm.
Hàng cây tha thướt gió bay,
Ta giết mấy đứa tà hung.
Cho thỏa cái tấm lòng chung.

***

Cầm tay nhau chúng ta đứng tròn thành vòng,
Hát vui không bao giờ buồn !
Cầm tay nhau chúng ta đứng tròn thành vòng,
Hát vang không bao giờ buồn...




* Bài hát đầu tiên và ngày đầu (năm 1951) đến lớp của Thày giáo Trịnh đình Tư. Thày đã dạy hát và chép giúp vào trang đầu vở bằng mực đỏ với nét chữ rất đẹp để lại ấn tượng sâu đậm...
Tháng 8 năm 1958 Thày Tư bị trục xuất về nước cùng 6 kiều bào khác (bác Phùng, thày giáo Hệ, ông Nhẫn, ông…) vì bị buộc tội lập hội bất hợp pháp (Hội Việt Nam Công nhân Tân Thế Giới đã bị Chính quyền TTG giải tán và cấm mọi tụ tập, hội họp khác) . Vốn dĩ Thày người «loẻo khoẻo » không được khỏe nên về nước một thòi gian ngắn đến năm 1959 thì đột tử khi đang bước lên cầu thang tầng 2 nhà số 220 B, phố Lê Lợi, thành phố Hải Phòng – nơi nhà bác Phùng (ba anh Long) mà Thày ở tạm .

2.
...........

*Ai ơi tấc đất tấc vàng,
Góc vườn bên chái bỏ hoang làm gì...

.............




* Khi còn học trường Công Nhân, mấy câu này nhớ được vì chất giọng rất buồn ngủ...đọc ê a kéo dài của bạn Phạm Văn Xưa (em anh Thủy và anh Thuở đang sống ở Canada) ở “lớp dưới” đã gây ấn tượng khá mạnh mẽ.
3.
..........................................
Trước kia tôi uống nước trà
Mỗi ngày ba bát thế mà hại to.
Bây giờ tôi tính để ra,
Cuối năm thành món ngoài ba trăm đồng !

4. Bi bô **
...................................
Tiếng ai đang học bi bô i tờ.*
Đến gần mới rõ ông Cơ,
Sáu mươi mốt tuổi mắt mờ tai ung.
Ông rằng ông học thuộc lòng.
Ban ngày trổ chữ tối trông nhận dần.
...............................

** Bài này (chắc là được sáng tác trong thời kỳ "Bình dân Học vụ") ở nước ta. Tôi được học từ lúc dưới 9 tuổi, nên không nhớ được thêm đầu đuôi gì nữa, đề bài cũng do mình tự đặt tên ...

5.*

Gái xưa vòng cổ hoa tai
Gái nay xếp súng xếp hàng một, hai.
Gái xưa........................
Gái nay...........................................
Gái xưa đi chợ ăn quà
Gái nay đi trận ăn gan quân thù.
Gái xưa........................
Gái nay...........................................

* nghe bài này “sợ” không!?

6.
.................................
* Ban ngày thì dễ lắm thôi,
Chỉ e đêm tối đất trời hoang vu...
.................................
Có sao Bắc Đẩu lờ lu trên đầu,
...................................

* Đây là bài học thuộc lòng trong môn học “Địa dư”


7. Phi cơ và đàn nhạn

Phi cơ cưỡi gió đè mây,
Nhác trông đàn nhạn đua bay nực cười
Chúng bay phỏng được mấy hơi,
Cũng bay cũng lượn để đời cười cho.
Nhạn rằng anh cậy anh to,
Tự anh làm được nên trò gì không ?
.........(quên câu này)...........
Thả ra xuống biển xuống sông đi đời.
Ta tuy hèn mọn thế thôi
Đã từng đi khắp mọi nơi xa gần.
..........................................

8. Bà Nhiêu Tế
......................................
Ấy bà Nhiêu Tế chủ nhà
Người bà lọm khọm mắt bà cặp kem.
Chúng lôi ra định khảo tiền,
Tiền bà không có chúng liền khảo xôi.
Đòi ăn trứng tốt thịt tươi,
Bà rằng thức ấy nay thời khó mua.
Trong bếp còn nồi cá kho,
Với niêu cơm nguội lò dò bưng ra.
Đói còn kén chọn chi mà,
Sẵn cơm với cá cả ba chén tràn.
Cá kho mặn lại cơm khan,
Ăn xong khát nước ruột gan như cào.
Ngoài sân dưới gốc cây cau,
Có chum nước lã nhìn vào sạch trong.
Ba thằng cứ việc thong dong,
Nốc lấy nốc lể mát lòng đi ra.
Bước chân chưa khỏi cửa nhà,
Bỗng đau quặn ruốt như là dao đâm.
...........................................
Hai thằng ôm bụng liền nằm lăn quay.
Một thằng khỏe nhất – thằng Tây,
Hung hăng trở lại tìm ngay bà già.
Nhưng bà còn ở đâu nhà,
Cao bay xa chạy biết là đi đâu ?!*
Và thằng Tây một lát sau,
Cũng lăn ra nốt mép sầu bọt cua.
......................................
... vỏ rãn nhân ngôn sẵn rồi.
Phòng khi giặc sắp tới nơi,
Bỏ vào chum nước và nồi cá kho
...................................




* Khi đọc hết bài này và giải thích rồi, Thày giáo lại buông một câu rất chi là bí mật, gợi trí tò mò: ‘Có khi bà Nhiêu Tế không phải là một bà già mà là Việt minh trá hình ấy chứ!’
Hồi đó bọn trẻ con rất non nớt, được học bài ‘có tính chất thám tử’ này cũng chẳng hiểu gì nhiều nhưng xúc động lắm và chẳng biết thế nào trong lòng lại thấy bồn chồn lo lắng nữa ! Cứ tưởng tượng như là chuyện có thật vừa mới xảy ra quanh đâu đây xong, chúng xầm xì bí mật bàn bạc, ghé tai nhau to nhỏ...









Thầy Cô đã chắp cánh cho chúng ta BAY CAO BAY XA....




Xin cảm ơn và chúc các anh chị cùng các bạn gần xa
luôn vui vẻ, khoẻ mạnh va hạnh phúc.

Xin mời quý bạn hãy bấm vào link này để xem 2 ngàn ảnh về Vanuatu cuả jeanvanjean:





lundi 29 septembre 2014

ĐÀN CHIM VIỆT NEW CALEDONIA

ĐÀN CHIM VIỆT LỚN

   
 


* Tác giả bài viết: Giao Pham Van
* Phóng viên nhiếp ảnh: Gilbert Tô – Thien Nguyen – Trinh Tai – Hải Yến Pham - Vo Đong Giang - Hoa  Nguyen - Hong Pham - Pham Van Lieu - Sau Nguyen - Pham Duc - Ái Nhi - Cuc Pham …
* Thiết kế lên trang Blog: Jean Van Son – Vanuatu.




HẠ CÁNH XUỐNG THÀNH NAM




Hôm qua 28 tháng 9 năm 2014, cùng anh chị em Hà Nội đến Nam Định dự buổi gặp gỡ anh em do Câu Lạc Bộ VK TTG & TĐ Nam Định tổ chức nhân có đoàn 31 anh chị em từ NC về chơi.




Vừa đến cổng Thành Nam đã thấy anh Hoàng Đắc Vũ dược Ban tổ chức cử ra “đội trời nắng”, mặc áo vải lanh cá vàng rực rỡ ra tận ngã 4 “Vòng Xuyến BiG C” đường 10 đứng đón các đoàn tỉnh bạn đến dự.




Thật xúc động và ấm lòng thấy “đàn chim Việt lớn” NC từ gần mười nghìn cây số bay về nguồn cội ! Có cả những mái đầu bạc xen lẫn những mái đầu xanh. Các anh chị em này không phải là “VK đã hồi hương” trước đây, vậy nhưng phần lớn họ đã về Việt Nam trên dưới… mười lần và cũng có người là lần đầu tiên.
 


Có người nói tiếng mẹ đẻ bình thường, có người chỉ nghe hiểu bập bõm, có người chưa quen… nhưng thấy tất cả đều rạng rỡ vui mừng ra mặt ! Ngoài các tiếp xúc của họ với người nhà, cũng có những tìm thấy nhau bất ngờ của những quen thân đã gặp gỡ nhau từ trước những năm 50 như chị Cẩn, chị Hoàn con bác Hoạ ở Koné với anh Kính, Minh, Đức…




Tất cả họ đều mặc áo phông (T-shirt) trắng giản dị nhưng in logo AVNC nổi bật hình “con rồng cháu tiên” thật đẹp bên phía ngực trái tim mình. Anh JP Đinh Văn Riệm, anh Gilbert Tố và một chị nữa mặc áo đỏ như cờ hiệu để đoàn dễ nhận tìm nếu có lỡ mải mê, “lạc” khỏi đoàn giây phút.


Khác biệt sắc mầu quần áo ấy cũng không thể tạo ra khác biệt giữa họ với anh am VK Nam Định và VK các Tỉnh bạn đến chào mừng gặp gỡ. Các lẵng hoa, các đoá hoa rực rỡ, những lời chúc mừng của các Chi hội và CLB VK Hà nội, Hải dương, Tuyên quang, Thái bình, Thái nguyên... của các nhóm gia đình được các đại diện trao tặng, chào mừng các bạn AVNC và CLB Nam định thật hắm thiết.


Anh Võ Đông Giang cùng CLB Nam Định đã "dàn dựng" một chương trình văn nghệ thật công phu và đặc sắc - một chương trình "hát cho bạn bè tôi nghe" và cùng hát như chưa bao giờ xa nhau".




Đúng là như vậy, các tiết mục biểu diễn chủ yếu là theo yêu cầu của các bạn từ NC về hầu hết là hát múa dân tộc. Có hát chèo, có các cháu múa hát  “… tình bằng có cái trống cơm”…



“Không chịu được” cái không khí hoà nhập trái tim này, Tehi – người con xứ Tahiti tuyệt diệu - chồng của chị Điểm cũng mang đàn lên khán đài cùng chủ tịch AVNC hát “hoà nhập” mấy bài vào văn hoá Thái Bình Dương sôi nổi.



“Đặc sản” của anh chị em Nam Định, ngoài các món ăn và cà phê ra còn có các điệu nhảy valse, cha cha cha, twist…thành thục và quyến rũ của con cháu thế hệ niaoulis 2, 3 …cùng với bố mẹ.




Một ngày thật vui ! Câu Lạc Bộ VK Tân Thế Giới & Tân Đảo Nam Định dự kiến là 200 người, vậy mà số lượng lên đến hơn 300 người !



Hoan nghênh và cảm ơn anh chị em  CLB Nam Định, đặc biệt là sự lo toan chu đáo của anh Giang ! 
 


Đại diện AVNC trao tặng quà cho cụ VŨ Viết Lân 101 tuổi

Hoan nghênh và cảm ơn anh chị em  từ NC trở về cội nguồn, đặc biệt là sự nhiệt thành, năng động của anh Riệm !


Hoan nghênh và cảm ơn anh chị em các tỉnh đã cùng các chủ tịch và BCH các hội / CLB tổ chức nhau cùng về đây họp mặt ấm áp thành “Đàn Chim Việt lớn” !


 Giao luu o thanh pho Nam Đinh

 

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của anh chị em trong Đoàn AVNC ở một số Tỉnh Thành.

Thăm Ninh Bình - Que hương ĐINH Bộ Lĩnh.





Xuan Đông Vũ's photo.   Xuan Đông Vũ's photo.

Xuan Đông Vũ's photo.   Xuan Đông Vũ's photo.

Xuan Đông Vũ's photo.


Bay ra Đất CẢNG Hải Phòng - Đồ Sơn









Hoa Nguyen's photo.


Hoa Nguyen's photo.

Trinh Tai's photo.

Trinh Tai's photo.

Đường dẫn đến Núi Tiên Đồ sơn động...

Trinh Tai's photo.


Hoa Nguyen's photo.

Ông chủ tịch cùng mọi người,buổi chia tay với chi hội Hải Phòng 30/9/2014

Chia tay Hải phòng - Ce n'est qu'un AU REVOIR mes Frères... et Soeurs!




Bay đi Tham quam Vịnh HẠ LONG


Hạ Long 5h sáng 2/10/2014  Vịnh Hạ Long

HẠ LONG hùng vĩ - Cảnh quan Thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt nam và Thế giới...
 

Hạ Long Đẹp  Vịnh Hạ Long1/10/2014   

VỊNH HẠ LONG - Kỳ quan Thiên nhiên có một không hai của Thế giới


Hoàng  hôn  Haj Long1/10/2014  Vịnh Ha Long Ve đêm

Khung cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long lúc chiều tà rủ bóng chân trời...

Buổi sáng Hạ Long 2/10/2014

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của Vịnh Hạ Long buổi Bình mình


Đến thăm LÀNG TRẺ EM khuyết tật HOÀ BÌNH Thanh Xuân Hà nội


Trích đăng bài viết của Quỳnh Chi trên Báo HÀ NỘI MỚI

NGƯỜI VIỆT BỐN PHƯƠNG

Mừng vui ngày trở về

(HNM) - Đoàn kiều bào Việt Nam thuộc Hội Ái hữu từ Nouvelle - Caledonie (vùng lãnh thổ của Pháp ở Tây nam Thái Bình Dương) vừa có những ngày thật ý nghĩa trên đất mẹ.

Một hành trình kéo dài hai tuần kín mít các hoạt động. Song, trên gương mặt, ánh mắt của những người con xa quê lâu ngày không hề vương chút dấu hiệu của mệt mỏi mà luôn ánh lên niềm vui của ngày trở về.

Kiều bào ở Nouvelle - Caledonie giao lưu với trẻ em khuyết tật Làng Hòa Bình.

Cũng giống như hàng triệu bà con xa xứ khác, kể từ khi đất nước giành độc lập, nhiều người Việt Nam sinh sống tại Nouvelle - Caledonie đã trở lại thăm quê hương. Tuy nhiên, để tổ chức một chuyến đi tập hợp được tới 30 thành viên cùng trở về và tham gia các hoạt động dài ngày là điều không dễ dàng. Ban tổ chức do ông Đinh Văn Riệm - Chủ tịch Hội Ái hữu từ Nouvelle - Caledonie - cùng nhiều thành viên trong ban chấp hành của cộng đồng người Việt đã phải xây dựng chương trình một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng để vận động bà con từ cách đây nửa năm. Thật vui khi những tâm huyết ấy đã được đền đáp bằng những kết quả tuyệt vời từ chuyến đi. Hai tuần ở quê hương với những thành viên đoàn kiều bào Nouvelle - Caledonie trở nên quá đặc biệt. Ai nấy đều cố gắng ghi lại thật nhiều hình ảnh, tận hưởng thật nhiều không gian, bóng dáng quê hương qua từng câu hát, cảnh đẹp của đất nước từ Sa Pa, Nam Định, Hải Phòng tới Hoa Lư, Mai Châu... Không những vậy, các cuộc giao lưu với chi hội Việt kiều Nouvelle - Caledonie ở Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho các kiều bào từ phương xa trở về.
Điểm nhấn đáng chú ý của hành trình lần này là cuộc viếng thăm Làng Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội), nơi ở và học tập của gần 200 em nhỏ trí não chậm phát triển do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Đây là địa chỉ giúp đỡ thân thuộc và Hội Ái hữu từ Nouvelle - Caledonie đã không ít lần tới thăm các em. Thế nhưng lần nào cũng vậy, khi được tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh thiệt thòi, các kiều bào không khỏi xúc động, đặc biệt khi nghe các em cất tiếng hát, xem các em biểu diễn những điệu nhảy mà ngay những người có sức khỏe bình thường cũng phải tập luyện rất nhiều mới thực hiện được. Không chút ngại ngần, các thành viên trong đoàn đã ngay lập tức hòa vào không khí rộn ràng, giao lưu với các em nhỏ đáng thương đang ngày ngày phải chiến đấu với bệnh tật. Trong buổi làm việc với Ban giám đốc Trung tâm, Hội Ái hữu từ Nouvelle - Caledonie đã cam kết tiếp tục hỗ trợ các em bằng những hành động thiết thực nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các em tại Làng trẻ em Hòa Bình.
Ông Đinh Văn Riệm cho biết, nhìn hoàn cảnh các em ai cũng rơi nước mắt. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các kiều bào tại Nouvelle - Caledonie nhằm chia sẻ những khó khăn đối với thầy trò và các y, bác sĩ của Làng trẻ em Hòa Bình. Hiện tại, cộng đồng người Việt tại Nouvelle - Caledonie và Vanuatu có khoảng 600 người. Dù sinh sống và làm việc ở xa Tổ quốc, song tất cả đều mong muốn đóng góp một chút gì đó để xây dựng quê hương. Ông Đinh Văn Riệm cho biết thêm, trong thời gian làm Chủ tịch Hội Ái hữu Nouvelle - Caledonie và Vanuatu, ông sẽ cố gắng xây dựng thêm nhiều kế hoạch "hướng về nguồn cội" cho cộng đồng người Việt tại hòn đảo ở Thái Bình Dương này.
Quỳnh Chi


Pham van Lieu's photo. Pham van Lieu's photo.

HaiYen Pham's photo.  Pham van Lieu's photo.

HaiYen Pham's photo. HaiYen Pham's photo.

Pham van Lieu's photo. Pham van Lieu's photo.


Với người bạn Tahitien Gilbert Tô's photo.

Hát mừng tạm biệt các cháu khuyết tật tại Làng Hoà Bình Thanh xuân...



Bay đi Khám phá SA-PA vùng Tây bắc


Gilbert Tô's photo.  Gilbert Tô's photo.

Sau Nguyen's photo.  Sau Nguyen's photo.

Trên đường bay đến khi hạ cánh an toàn trên đỉnh Sa-pa 


Sau Nguyen's photo.  Sau Nguyen's photo.

JOYEUX ANNIVERSAIRE Chị VK trên 70 xưa nay hiếm...

Sau Nguyen's photo.  Sau Nguyen's photo.

Liên hoan gặp gỡ trên đỉnh Sa-pa

Sau Nguyen's photo.  Sau Nguyen's photo.

Trời mưa, đường trơn không làm giảm chí anh hùng Nhau-li...

Sau Nguyen's photo. Sau Nguyen's photo.

Tối 6/10 tiễn đoàn lên tàu, vào khoang, mọi người vui vẻ, khỏe mạnh và cũng cảm thấy xúc động lúc chia tay.

Bịn rịn chia tay với SA-PA


Về với HÀ NỘI Ngàn năm Văn vật


Pham van Lieu's photo. Pham van Lieu's photo.

Hà nội mùa Thu đón các bạn Calédoniens Niaoulis

Gilbert Tô's photo.  Gilbert Tô's photo.



Duc Pham Duc's photo.  Duc Pham Duc's photo.


Duc Pham Duc's photo.  Duc Pham Duc's photo.



Duc Pham Duc's photo.  Duc Pham Duc's photo.

Gilbert Tô's photo.





Bay về VŨNG TẦU với Cap Saint-Jacques


CLB Viêt Kiều Vũng Tàu 


Lời thăm hỏi ân cần của ông chủ tịch với cụ bà 97 tuổi ,người cao tuổi nhất của hội hiện nay


Bữa măm măm sáng tại Hotel dầu khí VT

Cuc Pham's photo.




Từ SÀI THÀNH hoa lệ - Đàn chim cất cánh
trở lại Thiên đường Lu-me

VK saigon găp va ăn cơm chia tay đan chim nhỏ bay vê tổ ấm

Liên hoan đón chào Chủ tịch AVNC và đàn chim Việt lớn tại tư gia anh chị Hán-Lộ


Cucpham va Jean Pierre Dinh chủ tich Amical Noumea

Chủ tịch AVK Sài gòn tặng hoa Chủ tịch AVNC


Trước khi vào tiệc chủ nhà và chủ tịch có mấy lời.

Chủ nhà và Chủ tịch bầy tỏ đôi lời...


Gần đên giờ chia tay thi chup lưu niêm. Ăn song rồi bây giờ là tâm sự.

Hàn huyên tâm sự chuyện xưa tích cũ...

Tiệc dẫu có vui đến mấy cũng đến lúc phải chia tay...
Xin chúc Chủ tịch AVNC và đàn Chim Việt lớn thượng lộ BÌNH AN và Vạn sự MAY MẮN.






Xin chân thành cảm ơn các anh chị và quý bạn đã xem bài "Đàn Chim Việt lớn" và
 thăm Blog Tân đảo Xưa và Nay. Để biết thêm đôi điều về đất nước Tân đảo (Vanuatu),
xin mời quý vị bấm vào link này :