vendredi 6 mai 2016

Chân đăng và không phải "CHÂN ĐĂNG"





CHÂN ĐĂNG VÀ 
KHÔNG PHẢI CHÂN ĐĂNG



 Bài viết và ảnh của Thi sĩ Phạm Minh Giao



 Bác mặc «áo Chân Đăng » trên ảnh này không phải là niaouli mà lại đang kể những chuyện liên quan «Chân Đăng » của bác ấy đấy !
.
Nói có vẻ «rắc rối » như vây vì bác ấy kể rằng ba bác ấy đi làm phu mỏ ở mãi « Tân Thế » mà lại không phải là Chân Đăng !
Ba bác ấy tên là ông Hoà, được «hồi hương» từ năm 1949. Có lẽ năm ấy là chuyến tàu «Sơn Tây» - chuyến cuối cùng trước khi có các chuyến Eastern Queen sau này vào đầu những năm 60’s !
Ông Hoà cũng phải leo tầng từ tờ mờ sáng lên «min mỏ» để làm việc cực nhọc dưới roi vọt «cặc bò » dã man của bọn cai, xếp !
Tuy vậy ông Hoà lại không phải là tù mà cũng chẳng phải là «Chân Đăng» vì ông có «d’engager » bao giờ đâu !? Ông bị «xua » xuống tàu từ năm 1930 mà chẳng biết là bị đem đi đâu !
.
Ở nhà, vợ và 3 con ông không thấy ông quay về đã đi khắp nơi này nơi nọ, dạt cả vào Nam dể tìm kiếm ông mà không thấy. Mọi người cứ tưởng là ông đã bị chết bỏ xác ở đâu đó rồi !
 

Về phía ông, sau 19 năm sống ở Nouvelle-Calédonie được trở về quê nhà ở Ninh Bình, cũng đi tìm vợ con mà chẳng thấy ! Cũng lại nghĩ vợ con mình đã chết ở mãi nơi nào !? Ông đành «đi bước nữa» lấy vợ khác và sinh con…





Tưởng rằng «những năm tháng Tân Thế» ấy sẽ chìm mãi vào dĩ vãng đời người, ai ngờ hơn 10 năm sau, đầu năm 1961 lại được tin ông Đường* là bạn cũ của ông cùng ở «bên ấy» hồi nào, được hồi hương và nhắn ông lên chơi ! Thế là ông gồng gánh dẫn theo cậu con trai 10 tuổi cùng lên.
Quanh ly rươu hàn huyên, câu chuyện của hai ông bạn già Tân Thế «Chân Đăng và không phải Chân Đăng» đã dẫn đến một quyết định quan trọng : tôi « để » con Cúc nhà tôi cho thằng Thận nhà ông nhá, mai ngày mà chúng nó ưng nhau thì còn gì bằng !
Thế và rồi thành thật ! Cô Cúc đã về làm dâu nhà anh Thận và năm 1969 đã theo anh về lập nghiệp ở mãi dải đất «Cồn Thoi» - nơi tận cùng bờ biển tỉnh Ninh Bình giáp tỉnh Thanh này !

 


Xin phép Cúc và Thận viết lại những dòng riêng tư này theo lời kể của anh Thận, tôi như thấy lại cả nghĩa tình sâu nặng của hai ông già «Chân Đăng và không phải Chân Đăng» nhưng cùng cảnh phiêu bạt và những năm tháng trầm luân của các ông trong những ngày xa xứ…








Câu chuyện tình nghĩa kể về các cụ đã là món quà tinh thần ấm áp, xúc động biết bao với chúng tôi nhưng hôm nay, tại khu vườn nhà rộng rãi thoáng mát này, con của hai cụ - Cúc và Thận còn đãi 16 anh chị em VK chúng tôi một bữa gỏi cá tươi ngon tuyệt vời do anh và các con đánh bắt từ ao nhà lên. Có cả gà vườn và «quốc lủi made in Kim Sơn» do nhà nấu, có «đét-xe» chuối cũng vườn nhà (không lo ngộ độc) và còn thêm cả một «đặc sản» trên cả tuyệt vời nữa là tiếng đàn bàu thánh thót nỗi niềm xa xăm do chính nghệ nhân Trần Văn Thận biểu diễn cho anh chị em chúng tôi nghe.




Nhà Thờ Đá Kim sơn Ninh Bình

Gió chiều biển Cồn Thoi thổi về nhè nhẹ cũng đủ làm «sởn da gà»…


.
*Bố mẹ đẻ chị Cúc là ông bà Mỳ
Ông bà Đường là bố mẹ nuôi của chị.
 


Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Ngày 01 tháng 5 năm 2016

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire